Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ

Saturday, 20/04/2024|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tản mạn ngày khai trường

Cuộc đời mỗi người trải qua bao năm tháng, đã quá quen thuộc với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đối với tuổi học trò, còn có một mùa thiêng liêng và ý nghĩa biết bao: mùa tựu trường. Một ngày mùa thu trong xanh gió lộng, gặp lại bạn bè, thầy cô mến yêu, ở vào thời khắc nghe tiếng trống khai trường vọng vang lồng ngực, ai cũng giữ cho mình một cảm xúc rất riêng.
       “Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn mam của buổi tựu trường…”. Kí ức về ngày đầu tiên cắp sách đến trường có thể tôi không còn nhớ rõ nhưng mỗi lần bắt gặp những câu văn đó của tác giả Thanh Tịnh, lòng tôi lại rộn lên những cảm xúc nôn nao khó tả. Một thời là học trò đã nghe tiếng trống khai trường bao lần nhưng cảm xúc giờ đây lại khác xưa nhiều lắm - khi tôi không còn là cô bé, cậu bé nép sau lưng mẹ lần đầu đến lớp, bây giờ tôi đã là cô giáo.
         Có thể mỗi chúng ta ai cũng sẽ có ít nhiều những kỉ niệm, những hồi ức khó quên về ngày khai trường trong suốt những năm tháng còn là học sinh. Với tôi, khai trường là ngày thật vui, thật ý nghĩa. Đó là ngày rực rỡ cờ hoa, là ngày tung bay trong nắng bóng áo trắng tinh khôi bên những hàng phượng vĩ còn lưu luyến mùa hè nên không nỡ trút hết màu hoa đỏ. Những cô cậu học trò tíu tít cười đùa vui vẻ, bởi chỉ có nghỉ hè họ mới xa nhau dài đến thế. Tưởng như đã chập chờn quên lãng nhưng mỗi lần nghe tiếng trống khai trường vang lên, những kí ức của năm tháng xa mờ lại hiện về lung linh…
          Giờ đây khi tôi đã là cô giáo, tôi cũng náo nức chờ đến ngày khai giảng năm học mới. Chỉ khác là nhìn những bóng áo trắng đến tựu trường tôi lại thấy mình trưởng thành hơn, thêm một tuổi nghề và trách nhiệm cũng nhiều hơn. Tôi hiểu hơn cảm giác của các em ngày hôm nay. Từ những bộ quần áo hay khăn quàng còn nguyên nếp gấp, khi các em cố gắng nâng niu để mặc trong ngày khai trường như-một-ngày-trọng-đại. Từ những trang sách lật giở rất khẽ còn hít hà được mùi giấy mới đến những túi thổ cẩm xinh xắn đeo chéo bên hông…Tất cả đều rộn rã, tươi vui và náo nức trong ngày khai trường. Những em học sinh lớp cũ gặp lại thầy cô đều hân hoan, vui mừng, gặp đâu cũng “em chào cô, em chào thầy ạ”, nghe ấm áp lạ lùng. Những em học sinh đầu cấp không tránh khỏi rụt rè, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Thật chỉ muốn vỗ về các em, rằng đừng lo âu, mái trường này đã là của các em, vòng tay thầy cô chào đón các em… Bất chợt tôi lại nghĩ ở một ngôi trường nào đó của một bản làng nào đó, ngày khai trường còn chưa được trọn vẹn, không cờ hoa rực rỡ khi những đôi chân trần của học trò còn mải miết đi trên đá lô nhô, chạnh lòng nghĩ tới những đồng nghiệp của tôi chẳng được áo dài tha thướt khi còn đang lặn lội đón đưa từng em học sinh qua suối, băng qua nước lũ cho kịp khoảnh khắc tiếng trống khai trường vang lên. Hay tôi nghĩ về hình ảnh những ngôi trường còn vương bùn đất đã oằn mình vì cơn lũ vừa ghé qua để lại biết bao nhọc nhằn… Chỉ có ý nghĩa thiêng liêng của ngày khai trường là không thể mất đi. Những đôi chân học trò có thể còn lấm lem, những đôi tay đưa bút còn chưa nhanh nhưng duy chỉ có nụ cười rạng rỡ, thuần khiết bừng lên trên mỗi trang vở mới lại đẹp hơn bất cứ một loài hoa nào tôi đã thấy của núi rừng này!
       Các em học sinh trong Lễ khai giảng – Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ
Tôi lại có cơ hội tìm thấy tuổi học trò của mình trong bóng dáng các em đến tựu trường. Có thể các em sẽ mang trong mình ước mơ mà ngày xưa tôi đã từng mơ ước. Và ngày mai hay mọi thứ đều có thể được bắt đầu từ hôm nay. Phải làm sao để trong những trang sách sắp mở ra kia thắp lên niềm khát vọng, mang các em đến một tương lai tươi sáng hơn, cho mỗi ước mơ dù nhỏ bé hay cao xa đến gần hơn? Rất có thể trong bài giảng của tôi và của biết bao đồng nghiệp trên mảnh đất vùng cao này đều chứa chan một tâm nguyện ấy. Nghề giáo không chỉ là một nghề, nó còn là tâm huyết cả một đời. Thế nên trách nhiệm của mỗi người thầy người cô thật không nhỏ chút nào. Tôi lại nhủ với lòng, không để một phút giây nào trôi qua vô nghĩa, sẽ phải cần mẫn hơn, sáng tạo và nhiệt huyết hơn trong từng trang giáo án, từng giờ lên lớp. Ánh mắt trong veo nhưng đầy trìu mến, tin cậy của các em trong ngày đầu đến lớp là động lực, cũng là lời nhắc nhở mỗi người thầy, người cô như chúng tôi về trách nhiệm đốt đuốc tìm đường dìu dắt trẻ thơ, nếu có thể, phải như người rải nắng vàng cho những cánh đồng xanh.                                                          
         Mỗi năm học qua đi, mọi buồn vui đều ở lại và mỗi năm học mới đến là niềm tin tương lai được thắp lên. Nguyện cho trái tim người học trò luôn thuần khiết, không bao giờ ngừng nuôi khát vọng sống và những ước mơ; nguyện cho trái tim mỗi người thầy, người cô luôn thủy chung son sắt với nghề dù gian lao, vất vả. Cuộc đời nhà giáo có mấy mươi mùa khai giảng, rất nhanh thôi sẽ xa rời phấn trắng bảng đen, chỉ có điều phải làm sao để mỗi năm tháng ấy qua đi ta có thể tự hào mà nghĩ rằng: cả đời ta, cả sức ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời: sự nghiệp trồng người./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 5
Tháng 04 : 57
Tháng trước : 143
Năm 2024 : 658
Năm trước : 3.885
Tổng số : 62.026